Anh thì tin, nhất là khi nhớ về lần đầu chúng ta gặp nhau. Cảm giác lúc đó thật lạ kỳ, chẳng giống như những lần gặp người khác. Bình thường anh ít khi nói chuyện cởi mở, nhưng với em, mọi thứ dường như trở nên tự nhiên, dễ dàng đến lạ. Anh không thể lý giải nổi, nhưng có một điều chắc chắn: Dường như chúng ta đã có một mối duyên nào đó từ trước, khiến cho những lời nói, ánh mắt, và những khoảnh khắc bên nhau trở nên thật đặc biệt.
Em có tin vào tình yêu không?
Hôm đó em giận anh, và anh biết mình đã làm em buồn. Trong lòng anh, cảm giác ấy thật sự nặng trĩu, nhưng lại có một suy nghĩ không thể nào xóa đi được: "Mình không thể bỏ lỡ người con gái này." Anh không cần phải suy nghĩ quá nhiều, vì trong khoảnh khắc ấy, anh biết chỉ có một điều duy nhất quan trọng: là phải nói với em rằng anh yêu em. Không một chút do dự, anh lập tức sang nhà em, chỉ để được nói ra những lời ấy
Gần 2 năm bên nhau không phải là quãng thời gian quá dài, nhưng đủ cho chúng ta nhận ra được rất nhiều điều. Yêu nhau, vun vén hạnh phúc và cùng nỗ lực vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Chúng ta từ 2 con người xa lạ mà bước vào cuộc đời nhau. Và giờ đây chúng ta tiếp tục cùng nhau sang trang mới. Giây phút anh ngỏ lời “Làm vợ anh nhé!”, em đã nguyện ý đời này, đi đâu cũng được, miễn là cùng anh.